Nghe nói cửa hàng “Chuối 4 mùa” vừa nhập về mấy trăm nải chuối loại ngon nhất, nói “ngon nhất” nghĩa là sờ thì không cứng quá không mềm quá, và ăn rất... vừa miệng.
Nói đến chuyện mua bán chuối, tôi đố quý vị nào không liên tưởng đến chuyện... đối đáp giữa người mua và người bán. Vậy nên xin trích một số đoạn hội thoại trước cửa hàng:
- Này cô, chuối xịn đấy, không phải sờ nắn, lật lên lật xuống nhiều như vậy, làm nhũn hết của người ta.
- Thì cháu cũng phải chọn chứ.
- Nói khí không phải, chắc là cô có chồng rồi?
- Sao bác biết ạ?
- Thì nhìn cách chọn chuối của cô tôi đoán ra ngay thôi.
- Hơ, hơ... Thôi cháu mua nải này, tiền đây ạ!
- Xin mời bác giai tiếp theo, bác chọn nhanh gớm nhẩy? Không như mấy bà mấy cô kia.
- Vâng! Bởi mục đích mua chuối của tôi khác họ.
- Khác thế nào bác?
- À, là tôi mua về để... ăn.
- Gớm, bác cứ đùa! Xin bác 10 ngàn, thối lại 1 ngàn cho câu đùa của bác. Nào, đến lượt cô. Sao chọn chuối mà chọn một tay, còn một tay để sau lưng vậy?
- Dạ, cháu đang cầm quả dưa chuột ấy mà.
- Sao cái cậu đứng sau đỏ hết cả mặt mũi lên vậy?
- ?!
- À, tôi biết rồi, dưa chuột của cô rơi từ đời nào rồi kìa, thôi chọn bằng hai tay đi cho thiên hạ nhờ.
- Vâng, vâng, vâng... Cháu lấy nải này.
- Ơ... sao đi nhanh vậy? Không lấy tiền thừa à? Cái nhà cô này lạ quá. Nào, đến lượt cậu. Ô hay, đứng thẳng lên mà chọn... cứ lom khom như quét nhà là sao vậy hả?
- Vâng... là cũng bởi vì... thẳng!
- Các cô các cậu bây giờ lạ quá, không còn hiểu mô tê gì nữa... Mời các bác mua chuối đi! Giống mới đấy! Chả có gì vừa ngon vừa rẻ bằng chuối đâu các bác ạ!
:lol!: :lol!: :lol!: